Là con gái, ai chẳng mong được đẹp! 25 tuổi như không

25 tuổi, cái tuổi lẽ ra là đẹp nhất, trưởng thành hơn và công việc ổn định, có người yêu hoặc có chồng… Nhưng với tôi thì không!

Sinh ra từ nhà nông nghèo, lại không được nét đẹp trời cho như người nào đó, bố mẹ không đẹp. Các bạn có thể đoán diện mạo tôi ra sao rồi đấy. Thôi, tôi tả lại vậy: Da đen, răng hô lại sâu, người thấp (không làm người mẫu được), di truyền mập mạp… không còn gì để nói. 



Và qua 25 cái mùa khoai mọ mà vẫn chẳng lọ mọ được với ai, cộng thêm 3 năm ra trường cũng chẳng lấy một công việc tử tế, ổn định.

Vốn nhiều người cũng nói: Cái nết đánh chết cái đẹp hay có duyên ngầm thì lo gì… nhưng khốn, học hành cũng khá, nghe lời ông bà, cha mẹ, không ăn chơi đàn đúm – rượu chè, cờ bạc thế vẫn không có người thương. Rồi chắc cũng chẳng duyên ngầm nốt.

Ôi cái cuộc đời! Nhiều lúc tủi lắm, cũng may còn cái đứa bồ bịch nó không bỏ mình đi nốt. Thiết nghĩ hay đi vay tiền rồi đi làm răng, tắm trắng, giảm béo, kéo chân một lượt nhỉ???

Nhưng lại bỏ cái suy nghĩ viển vông ấy. Vì sao ư?

Nhà vẫn còn đống nợ bố vay cho mày đi học đấy! Tôi thầm nhủ.

Ngân hàng giục, trả nợ đi! Bố mẹ cũng yếu rồi, làm sao mà trả hết nợ cho mình được. Nhưng với cái bề ngoài này, đi đâu cũng khó trăm bề. Giá như mình là cái đứa thông minh, giỏi giang thì tốt.

Mẹ giục, lấy chồng đi con! Con đi lấy chồng thì ai giả nợ? Mà có ai muốn rước cái đứa xấu như con về?

Là con gái, ai chẳng thích đẹp, thích có người để ý, yêu thương. 25 tuổi đã cho tôi bài học của 1/4 cuộc đời về cái đẹp. 

Hãy cho tôi một lời khuyên?
Bình luận bạn đọc
  • Facebook Chỉ chấp nhận bình luận Tiếng Việt có dấu

Không có nhận xét nào :


Tiêu điểm

Thời Sự